-->

*

Khảo cứu

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Tôi đi học ( Phần 2)






“ TÔI ĐI HỌC  ( Phần 2)
           **************
IV. ĐÙA NHƯ THẬT
Năm Đinh Mùi sắp hết… chúng tôi đang là học sinh lớp đệ tam chuẩn bị thi đệ nhứt lục cá nguyệt, năm nầy là năm cuối cùng trong chương trình phổ thông của nhà trường còn học môn Giáo lý, tết cũng đã sắp đến, lúc cuối giờ Pháp văn của thầy Lê Tấn Lộc, thầy Thích Huệ Tánh xin phép vào lớp và giới thiệu một quyển sách HSTBL của thiền sư Thích Nhất Hạnh  in từ ngoại quốc gởi về phổ biến cho chúng tôi biết, tôi đã đọc và hiểu một số vấn đề về Phật giáo đối thời sự trong nước vào lúc đó … cả những thầy cô cũng được đọc. Giáo sư Lê Tấn Lộc đã ám chỉ một số vấn đề và khuyên chúng tôi nên … ngoan ngoãn chăm học (!) trước khi tham gia vào đời (?).
Chiến tranh đối với chúng tôi xem như ở tận nơi nào đó nhưng nay tiếng súng nổ và đạn bom đã vang dội và rung chuyển đến khu vực của chúng tôi đang học tập, tôi có linh cảm không ổn về việc gì đó và có sự nghiêm trọng khác thường, lại nữa một số học sinh trong trường đã bắt đầu viết lưu bút nội dung gần như có sự từ giã mái trường, tôi cũng tham gia viết lưu bút … Một cô bạn học dưới tôi một lớp tuy học khác buổi cũng cố gặp tôi xin ghi lưu bút… Ô… thì ra chính là cô bạn học chung tiểu học ngày xưa có nhà kế bên đã dời nhà ….. từ mấy năm trước, cô ta học khác buổi, thảo nào tôi không gặp! Chúng tôi rất mừng … cô ta nói:
- Anh Sáu viết cho em vài hàng lưu bút làm kỷ niệm, trưa mai em nhận lại được không ?
- Đồng ý ngay, nhưng anh viết chậm lắm a… phải vài ngày mới được !
- Sao anh viết chậm vậy?
- Anh còn phải phụ giúp ngoài tiệm của ba má và còn lo cho bầy heo gà trong nhà….
- Hiii…. Anh mà cũng biết nuôi heo gà à? Em hổng tin.
- Thiệt mà…. Khi nào em về …. ở nhà anh thì sẽ biết !
- Quỷ anh nè ! Khi không ai mà dám về ở nhà anh!
- Anh rước mà ...Hiii ……….
Tuy vậy tôi cũng viết xong trong đêm và trưa hôm sau tôi về hơi chậm để chờ lớp nàng tập trung trao lại và đồng thời tôi cũng gởi quyển lưu bút của mình cho nàng viết và nói:
- Em viết cho anh cũng vài hàng lưu bút nghen, và trưa mai anh nhận lại!
- Được, nhưng mà em cũng viết chậm lắm vì còn phải giúp ba má em bán phở và cũng nuôi gà vịt sau nhà!
- Hiii….. Nói sao mà giống chuyện ngày hôm qua dữ vậy ? Sao hổng có thêm con heo bò gì đó?
- Hi… bò thì có nhưng chỉ thịt và xương hà, còn heo nuôi cực lắm, ba má em hổng có nuôi đâu á!
- Biết đâu sau nầy em về làm dâu cho chủ trại chăn nuôi heo thì sao?
- Hiii… Quỷ anh nè! …
Cô ta nhận quyển lưu bút của tôi và cả mấy ngày tôi chờ mãi chẳng xong, tôi bỏ luôn cả tuần chẳng đề cập đến ...., và một hôm cô ta đi học sớm hơn thường lệ, tôi vừa ra khỏi lớp thì nhận được quyển lưu bút, tôi vội vàng nhét vào cặp, chiều đó tôi mở ra xem cô ta viết gì , bất ngờ trong đó có một lá thư!
Tôi rất thận trọng coi lúc cả nhà đi vắng còn một mình, tôi lại thêm một lần bối rối vì một lời đề nghị… thực sự tôi đã bị nàng tấn công! Bức thư viết :
“Anh Sáu thân thương quý mến!
Hôm nay em đường đột viết thơ nầy gởi đến anh, nếu có gì không phải xin anh xem như chưa đọc nghen.
Ngày hôm qua sau khi về nhà, em nhớ lại những lời nói của anh, em suy nghĩ rất nhiều về tương lai sau nầy, em muốn những lời nói của anh là sự thật, anh phải thực lòng với em nghen,  em thấy anh rất hiếu thảo với ông bà và hai bác, với anh chị em trong nhà cũng  thật hòa thuận, rất chăm học và cũng lo việc làm trong  nhà,  anh thật xứng đáng  là một chính nhân quân tử trượng phu, em rất mong sau nầy sẽ cùng anh xây dựng cuộc đời tốt đẹp bằng chính sức lực của chúng mình.
Em cũng như anh là  đã cùng  học được điều hay lẽ phải từ trường đạo Chúa và Phật nên rất hiểu ý nhau. Lúc trước bác gái có nói với mẹ em là sau nầy các con cháu tùy ý chọn lựa, đạo ai nấy giữ……………..”
Tôi đọc mà muốn xuất hạn …, tòan thân chấn động , tôi im lặng không đề cập đến và chưa trả lời vội….. Đấy chính là bức thư cuối cùng tôi còn giữ đến nay và đốt ngay khi viết xong bài nầy. Sau khi trường tổ chức liên hoan tất niên chuẩn bị đón xuân, chúng tôi được nghỉ tết …
Giao thừa năm đó chúng tôi ăn tết trong sự sợ hãi đầu tiên trong đời, chúng tôi đã thấy máu lửa cũng như sự chết ngay trước mắt mình đó là tết Mậu Thân 1968, chúng tôi nghỉ tết trong thời gian dài gần một tháng và khi trở lại học thì một số thầy cô và bạn học không còn thấy nữa…..
**********

V .LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH
Chiến sự tạm thời tránh xa các khu vực thành thị, chúng tôi tiếp tục học trong tiếng đạn pháo các bên và tưởng như sắp sửa rơi xuống đầu mình, tiếng rú của phi cơ phản lực, trực thăng, và cả những trận bom của B52 từ xa làm rung chuyển từng chập nhà cửa, trường lớp …. nhưng dần dần chúng tôi đã quen thuộc hàng ngày và đêm nào không ngắm những trái hỏa châu sáng ngời trên bầu trời là chúng tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó thật thơ mộng !….
Từ 09 giờ tối đến 05 giờ sáng là giới nghiêm, chúng tôi không còn đi lang thang buổi tối như thuở nhỏ mà giống như bị giam lỏng trong nhà, chỉ còn việc học bài mà thôi…. Riêng tôi không thể nào tập trung học buổi tối vì hàng loạt bức thư của nàng làm tôi suy nghĩ rất nhiều! Tôi không còn nhớ rõ được bao nhiêu bức thư và từng câu chữ vì tôi đã thủ tiêu trước ngày cưới đã rất lâu rồi …. Chỉ nhớ được các ý :
- Kể lại kỷ niệm vui đùa thuở nhỏ khi nhà còn kế bên, cùng bạn lối xóm chơi trò bán quán, bắt sâu rọm và rít để nhát, chạy đua, nhảy dây, thả diều, làm giả vợ chồng, giả ba má….., nhắc lại các bức thư nhắn tin nho nhỏ nhét kẻ vách, trốn học Pháp văn đi xem phim Ấn Độ…. nhắc các kỷ niệm học trường dòng, các tranh vẽ của tôi cho nàng lúc trước! (hiii)
- Các tính tình của tôi làm nàng cảm mến, xin được làm em gái, xin được kèm chị em nàng học môn toán và dạy đánh đàn guitar cho em trai của nàng….
- Trách tôi dùng xe Honda chở cô bạn khác là có ý gì đó muốn xa chị em nàng hay chăng, còn khi đến nhà nàng lại đi bằng xe đạp!
- Hãy cho biết ý kiến cuối cùng về việc “chọn”cô bạn ấy hay …. nàng !….
- Nàng bảo tôi là nuốt lời hứa(?), bội bạc(?), đam mê giống hoa lạ nhập cảng(!). Tại sao ba má nàng đã thuận ý và đã nhắc nhiều lần rồi mà tôi không về báo lại (!)
- Tại sao và tại sao…. (hiii)
Trời ạ….!!! Còn nhiều nữa…! Cả hai lớp học của tôi và nàng bắt đầu xù xì nhỏ to… tôi phải tuyên bố trước các bạn : nàng là em nhà cô cậu của tôi, tuy độ râm rang có giảm bớt nhưng các bạn trong lớp rất tinh ý nghi ngờ ….(hiii).
Tôi cũng tươi cười và tử tế lịch sự với cô bạn ấy, tôi chỉ muốn được yên thân để học…. Cô bạn ấy nầy không màng đến chuyện cô em “họ” dõm của tôi, lúc nào cũng xem đối thủ của mình là thứ con nít học đòi….và cũng tuyên bố với các bạn trong lớp: mẹ tôi và mẹ nàng đã hứa hẹn từ lúc hai đứa còn bé (thực sự thì có chuyện đó!). Cô ấy “buộc” tôi sau tiết học trưa phải chở cô ta về nhà dù đi bộ chỉ 7 phút ! Tình hình quá căng thẳng ….. Nghĩ cho cùng thì bất kỳ nàng nào cũng thế, việc đầu tiên lọt vào mắt các chàng là dáng dấp bên ngoài, nếu không có nhan sắc thì vô cùng bất lợi, tôi cũng nhận ra điều đó và cũng cảm thấy vẻ đẹp quyến rủ hai dòng máu âu á thật là kỳ diệu, cô ta có nói năng hiền lành chân thật, học tập chỉ mức trung bình nhưng rất chăm chỉ, cô ta không bao giờ tự hào mình đẹp nhứt trường và rất nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ bạn học cho “cọp dê” bài kiểm tra (hiiii….) mà không hề ganh tỵ bạn nào có điểm cao hơn ……., nếu so sánh giữa hai nàng thì tôi đã chọn…… cô ấy là cái chắc….(hiiii…)
Chương trình lớp đệ nhị (lớp 11) càng ngày càng khó, chỉ có một lần thi Tú tài “1” duy nhất mà thôi, sống chết đời trai là chỗ nầy mà lại còn vương mang hai nàng thế kia …. là vây kín 4 cửa thành không lối thoát …..
******
VI. KỲ PHÙNG ĐỐI THỦ
Nhà ngoại tôi có đám giỗ !
Tôi biết thế nào cô em họ “dõm” khi biết được sẽ đến nhà, tôi không nói cho bạn nào biết cả, chỉ nói riêng với cô đầm lai mà thôi. Tôi không muốn gặp mặt cô em họ dõm vì cô này biết được sẽ kiếm kế đến nhà. Tôi nghĩ ra một cách viết đơn đến văn phòng gặp giáo sư hướng dẫn (chủ nhiệm lớp) xin nghỉ phép một ngày. Thực ra giỗ bên ngoại của tôi làm rất đơn giản vì họ hàng phân tán các tỉnh thành xa… chỉ tổ chức trong nội bộ và một số ít hàng xóm láng giềng (trước kia có hai nhà của các nàng), việc này chỉ có mẹ tôi và các chị từ ngoài phố tiệm may về nhà để đảm trách bếp núc, ngoại và ba tôi lo phần nghi lễ… các anh em chúng tôi vẫn đi học bình thường chỉ về dự đúng giờ mà thôi!
Tuy nhiên cô em họ “dỡm” nầy lại đoán biết được, cô ta được lợi thế về thời gian chỉ học 2 tiết sau buổi chiều, cô ta đã tấn công sâu vào tận “sào huyệt” nhà tôi! (hiii…). Lúc này tôi chưa về tới nhà, cô ta lễ mễ đem bánh trái đến nói:
- Thưa ngoại.. thưa bác Chín …. Má con nói hỗm rày anh Sáu nhận kèm toán mấy đứa em ở nhà mà hổng nhận chi phí gì hết, hôm nay con phải đi thế mấy em sang đây để cúng cụ tổ vì các em của con đi học buổi sáng…..
Má tôi liền cười nói:
- Hiii…. Về nói với ba má là bác cám ơn ! Ngồi xuống đây chơi cho bác hỏi chút nghen con! Hàng xóm lâu quá nay mới gặp mặt… Con nhỏ này nay lớn đẹp gái dữ a … Còn ba má con nay về phố trên nay có khoẻ hông?
- Dạ thưa … ba má con cũng bình thường bác ạ ! Ba má con còn bán phở bên nhà, phần khách đông quá nên không bỏ được nên xin khất lại kỳ sau qua ạ!
- Thằng Sáu nó dạy kèm hổm rày mấy chị em con có hiểu và làm bài được không?
- Thưa … ảnh dạy hay lắm á! Mấy đứa em ở nhà gọi ảnh là anh giáo sư “toán nhạc” ạ!
- Cái gì ? Học hành mà còn có nhạc nữa làm sao mà học được? Bác hổng hiểu nổi mấy đứa bây đời bây giờ vừa học vừa nghe nhạc mà làm sao giỏi, chớ bác hồi xưa học kiểu đó là bị thầy cô đét mông đuổi học … Hihiii…!
- Hiiii… ảnh dạy 2 giờ đầu toán còn 1 giờ sau nếu rảnh học nhạc á! Thưa bác, con vô bếp phụ công chuyện với mấy chị nghen!
……………….
Tôi phóng Honda xuống rạp ciné Bình Minh xem phim “Thập tứ nữ anh hào”, phim vừa hết tôi ngồi quán nước mía kế bên chờ nàng da trắng nốt ruồi tan học (hiii)… như đã hẹn trước vào lúc 10 giờ rưỡi, tôi quyết định công khai chở N. về “nhà tổ” đang nghi ngút hương trầm….
Xe vừa vào sân, má tôi thấy nàng da trắng liền mừng rở (?) gọi:
- Chèn ơi…. D! N! Vào đây con ! Hiii…. Hai đứa bây đi học về chậm một chút là cho rửa chén á !
Sau khi chào hỏi cả nhà, nàng da trắng …cũng xuống bếp ……
Cả nhà tôi chia ra hai cánh tiếp chuyện hai nàng vui vẻ, tôi thấy má tôi và N rất tâm đắc, còn nàng em họ dỡm thì đang lấy cảm tình của ngoại và chị tôi! Riêng ba tôi chỉ chỉ ầm ừ khi hai nàng chào hỏi, ngoài ra không nghe ổng nói một tiếng nào mà thấy nét mặt đang nghiêm nghị hầm hầm thấy ớn quá ! ….
Tôi không mời bạn trai nào đến dự cả nhưng lại thấy các bạn học chung lớp chở nhau phóng xe ngang trước nhà nhìn vào sân hú gọi và cười, đứa ngồi sau còn đưa lên hai ngón tay chọc ghẹo!
VII. TAN VỠ
Đám giỗ vừa xong, tôi không nói gì đến cô em họ dỡm, tôi chở N đến quán café gần bức tường thành công binh mà chúng tôi thường ghé, tôi gọi ngay hai ly cam, N chưa uống ngay mà nhìn ra đường có vẻ suy nghĩ, tôi nói:
- Em uống nước đi rồi anh chở về để ở nhà trông!
N nói như muốn khóc:
- Lúc nãy em muốn về lắm, nhưng vì anh em ráng chịu đựng đến giờ đây, em đã thấy gần như cả nhà anh đã chọn M rồi, sao anh còn chở em về làm chi nữa, chuyện hứa của má em và má anh không còn hy vọng đâu! Em nghĩ rằng người lớn đã nói chắc chắn không sai lời, nhưng hôm nay có sự thay đổi như vậy thì mình chia tay nghen anh ?
- Em đừng nghĩ quấy! M đến dự là đại diện bên nhà cô ta chớ anh có mời như em đâu?
- Anh đừng nói nữa, em không còn tin gì hết, cho đến nay hai bác chưa chính thức qua nhà nói chuyện với má em về hôn nhơn, em đã hiểu hết rồi vì em là đứa con không cha, nhà em lại nghèo nên không xứng đáng để ba má anh làm sui….
N che mặt sụt sùi .. nước mắt đã chảy xuống đôi má, tôi đã cảm thấy bất ổn, tôi nói ngay:
- Không đâu em! Sở dĩ ba má anh chưa đề cập đến là do hai đứa còn quá trẻ, còn đi học và chưa có nghề nghiệp, má anh nói khi nào anh đậu xong Tú tài phần 2 sẽ sang nhà em mà !
- Em không tin …. những điều anh nói xưa nay em đã suy nghĩ nhiều rồi, ngay cô em nhà cô cậu của anh quá rõ ràng…. nhà của M nói giọng Bắc không hà, bà con cái nổi gì, anh đừng lấy vải thưa che mắt thánh, anh là đồ bắt cá hai tay, sáng nay anh cố tình chọc tức phải không …?
Lúc đó đứa em trai của N đã biết chỗ của chúng tôi ngồi, cậu ta chạy xe dừng trước quán gọi;
- Chị Hai! Má gọi về có công chuyện!
N lau ngay nước mắt bước ra nói:
- Em vào trong quán ngồi với anh Sáu, chị lấy xe về!
Tôi chào mời cậu ta vào nhưng cậu ta nói:
- Gấp lắm anh Sáu ơi, để bữa khác, bây giờ em chở chị Hai về và còn phải chở má em đi lấy hàng ở Chợ Lớn kẽo trễ…
……
Tôi rồ xe chạy về tiệm may của  má tôi, vừa dừng xe bước vào nhà đã thấy các học trò nghề của má tôi nhìn cười khúc khích, một đứa vẫy gọi nói nhỏ:
- Suỵt…Chết rồi….Anh Sáu ơi ! Thầy cô đang la anh đó!
Tôi chưng hững… bước vào sau phố, vừa gặp mặt tôi, ba tôi nói liền:
- Không được nghen mậy! Tao cấm mầy qua lại với hai con nhỏ đó!
-…!?
- Học hành chưa đến nơi đến chốn, chưa “thành nhơn chi mỹ” mà tính chuyện lớn hả? Cho mầy biết tao không ưa cả nhà bán phở đó đâu a! Hàng xóm là một chuyện, còn chuyện của mầy là chuyện khác! Đâu phải tao dễ quá để tụi bây “lộng giả thành chơn” à? Còn cái con N đó cũng vậy nữa! Cả nhà nó không đàng hoàng ai mà chẳng biết (!) danh giá quá mà ! Mầy tính bôi tro trét trấu nhà nầy phải không? Đã vậy còn học bói khoa gì mà không thông, bộ mầy đui hay sao mà không thấy mặt nó có mụt ruồi sát phu, mầy muốn chết thì tao cho mầy chết liền! Tao nói không là không! Mầy mà thi rớt là đi khỏi nhà ngay, tao không chứa đâu! Hai mẹ con bây không nghe lời tao muốn làm gì thì làm thì đừng trách tao!
Tôi điếng cả người không nói được một lời. Má tôi nói:
- Con N nó hiền mà ông, chuyện đời xưa khác, nay cũng khác, ông sao khó với con cái quá ….
Tôi cũng tiếp lời má tôi nên pha hài đấu dịu:
- Ba ơi N nó hiền mà, nó hiền đến nổi cắn cơm hổng bể vì có bộ răng nhập cảng !
Bên ngoài phòng may các học trò của má tôi bụm miệng nén cười ….
- Thằng quỷ sống ! Mầy mê cái bóng sắc của nó quá rồi nay dám trả treo tao hả?
Cả đám học trò nghề của má tôi đã cười ra tiếng ….
Má tôi nói lớn:
- Tụi bây bịt lổ tai hết nghe chưa ! Đứa nào học tam học tể tao vặn họng cho răng bây xuất cảng hết á!
- Hahahaha….

Kể từ ngày đó chúng tôi không còn tiếp xúc nhau nữa, nếu bất chợt có gặp thì cũng là những ánh mắt lạnh lùng của hai nàng nhìn tôi. Tôi đã thành một người xa lạ đối với các nàng, các bạn trong lớp có xầm xì to nhỏ nhưng tôi cũng không buồn để ý để ý đến, ngày tháng dần trôi, sau kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt chúng tôi nghỉ hè và cả lớp tôi thi tú tài 1.
Trong khu vực trung tâm tỉnh chỉ có 3 trường trung học với tổng số gần 300 thí sinh thi tú tài 1 (chỉ thi có một lần), tổng số học sinh thi đậu chỉ có 36 đứa . Dầu tôi không còn lòng dạ nào để thi, vậy mà vẫn đậu hạng bình thứ (khá) trời ạ! Thật không may cho N. đã thi rớt và nghỉ học luôn! Tôi không có cách nào để tìm cách an ủi động viên nàng được, nàng đã tránh mặt tôi và cả cậu em trai cũng không nhận thư từ hay chuyển lời gì cả!
Lớp tôi gồm 56 học sinh, đậu tú tài vỏn vẹn chỉ 10 tên, nam sinh chỉ có 3 đứa (có tôi), còn lại là nữ … Tình hình chiến sự đã gia tăng… các bạn nam rơi đài đã trình diện nhập ngũ, vào mật khu, bỏ trốn …..
Để hoãn dịch (miễn NVQS) tôi tiếp tục học lớp đệ nhứt (12) tại trường THĐ, trong năm nầy tình cờ tôi trông thấy hai anh em ruột từ Củ Chi qua Thủ Dầu Một chở nhau đi học lớp 11. Người em gái và anh trai nói chuyện với nhau thật hòa nhã lễ độ, tôi đã ngầm khen ngợi hai anh em nầy, tôi cũng ước gì có một em gái như thế (hic!!!), các bạn tôi đã nói với nhau hai bạn ấy là con của một thầy giáo đang dạy trường Chánh Hiệp….. (và…. sau nầy cô em gái đó là BX của tôi)….
Chuẩn bị thi Tú Tài 2, tôi tăng tốc tự học, không có thì giờ đi học thêm, tôi đã thức rất khuya và tìm học thêm trong các sách khác, quyết phen nầy phải đạt kết quả… tôi không còn ra phố tiệm của má tôi nữa mà ở luôn tại nhà ngọai học hành, một chiều nọ tôi hay tin M chuẩn bị đám cưới và má tôi đã nhận được thiệp mời!
Tôi đã phớt lờ tin nầy, xem là không quan trọng, thật sự tôi đã chán ghét M vì những thái độ không quân tử của nàng về N, tuy vậy, ngày hôn lễ của M má tôi có đến dự và tặng cho vợ chồng nàng ta món gì đó tôi cũng chẳng cần biết…. chỉ còn hai ngày nữa là thi tú tài 2, tôi đã “về kinh ứng thí” !
Cả thành phố Sài Gòn hoa lệ đã từng mang danh là hòn ngọc Viễn Đông quả không sai, tất cả sự hào nhóang rực rở hiện lên trước mắt tôi nhưng không làm sao quên được một hình bóng thân yêu tại quê nhà. Tôi hy vọng ba tôi sẽ suy nghĩ lại và thay đổi quyết định giống như ngày xưa nội đã sang nhà ngoại làm thông gia, ngoại tôi từ Sài Gòn về  với hai bàn tay trắng và một đứa con gái, đó chính là  má tôi sau nầy ….., dù hai bên không môn đăng hộ đối nhưng nội tôi không vì thế mà ngăn cản ba má tôi tiến đến hôn nhân….
Tôi nhứt quyết phải thi đỗ và chính thức bày tỏ việc nầy, dù sao tôi cũng đã hơn 18 tuổi rồi…., tôi sẽ vừa học tiếp vừa may và cũng vừa dạy kèm , cố gắng dành dụm một số tiền tổ chức lễ cưới đơn giản để cha mẹ bớt đi phần lo lắng….
Tôi làm bài cũng khá dễ dàng với sức mình, tôi làm không bỏ câu nào và dư được 5 đến 10 phút trong mỗi môn thi…. Cuộc thi vừa dứt, tôi ra phố và báo lại cho má tôi việc thi cử các ngày qua… Và tôi nhận một tin thật là sét đánh bên tai. Lúc nầy ba tôi đi dạy chưa về tới, má tôi gọi ra sau nhà nói nhỏ vì sợ các học trò nghe biết :
-Con ơi… Con N đã lấy chồng cách đây hai ngày, đám cưới tổ chức hôm chủ nhựt rồi, bà Tư có đến tham dự tại nhà thờ về nói lại má mới biết ….!
Tôi thật bàng hoàng, tôi hỏi:
-Sao N có chồng sớm quá … không biết sau nầy N có hạnh phúc hay không? N có chồng về ở đâu vậy má ?
-Má cũng chỉ nghe bà Tư nói lại chồng nó là lính không quân, nhà ở Biên Hòa!
Tôi nghe toàn thân tê rần và nóng cả mặt…. tôi bỏ vào phòng nằm một lát trở ra và rồ xe đi thẳng ra xa lộ…, tôi không biết phải về đâu? Buổi trưa đường vắng vẻ, tôi dừng xe tại suối Giữa và ngồi bên gốc cây gừa, tôi đã ôm mặt khóc lên nức nở….


( CÒN TIẾP )
****************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét